Có thời kỳ ta cho rằng không thấy tức là không có. Có những thứ không nhìn thấy, sờ thấy nhưng vẫn tồn tại và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống chúng ta như gió, điện, các bước sóng vật lý…
Có những quy luật siêu hình chi phối rất lớn tới cuộc sống của ta mà ta không biết, và sau đó ta không tránh được sự chế tài từ nó. Nếu ta biết được sự thực của vũ trụ thì ta sẽ điều chỉnh cuộc sống của ta theo hướng có lợi. Thuyết Âm Dương là một trong những quy luật của vũ trụ còn luật Nhân quả chi phối cả vũ trụ này.
Cái biết mở ra hoàn cảnh. Tin được Lý số và Phật pháp là điều đúng nhưng khi bước vào ta mới biết rằng kiến thức thật sự mênh mông, đúng sai chỉ trong đường tơ kẽ tóc, đứng ngoài thì không hiểu mà bước vào thì dễ lạc lối. Ta cũng không biết tới sự chi phối chặt chẽ của các quy luật này như thế nào. Đối với luật Nhân quả tùy theo việc làm của ta mà Nghiệp theo ta như bóng với hình, dẫu thời gian là bao lâu cũng không hề mất. Đối với Phong thủy thì từ khi xây dựng một căn nhà hay mộ phần, ảnh hưởng của nó xuyên suốt nhiều thế hệ chứ không chỉ dừng ở một năm, vài năm hay một đời. Để có được hiểu biết đúng thì cần bỏ nhiều thời gian học đạo lý và tu tập. Để đặt được nhà cửa và mộ phần vào chỗ sinh vượng cũng cần tìm đúng thầy hoặc cần học hỏi rất nhiều. Không ai tu thay ai được, không học thì không biết được giá trị cùng sự chi phối của những quy luật này lớn tới thế nào. Khi ta không biết thì chắc chắn ta không mở rộng được hoàn cảnh.
Ý thức về cái không biết là mở đầu của tất cả trí tuệ, đạo đức. Người nào tự cho mình biết rồi thì mọi con đường đóng lại và bước lui lại. Ta có thể định nghĩa: “Không biết mà biết rõ mình không biết là sự khởi đầu của trí tuệ, không biết mà thú nhận mình không biết là sự khởi đầu của đạo đức”. Người nào có sự khởi đầu của trí tuệ và đạo đức thì ta tin rằng họ sẽ tiến rất xa trong cuộc sống này cũng như trên con đường tu tập giác ngộ. Người nào làm ra vẻ biết hết mọi điều thì về đạo đức là mắc bệnh kiêu mạn, không khiêm hạ còn theo phương diện trí tuệ thì mắc bệnh chủ quan, tự mãn. Vừa chủ quan, vừa kiêu mạn thì thiện lành đã đóng lại và người này không thể tiến xa nữa. Thái độ của ta đối với vấn đề biết hay không biết không ngờ lại rất lớn. Đáng sợ nhất là tự cho mình biết rồi. Chính ta cũng không biết đâu là đúng sai. Mình lệ thuộc rất nhiều vào người dạy mình, đó là duyên nghiệp quá khứ và may rủi hiện tại. Chính ta cũng không biết thầy nào ở đẳng cấp nào, chỉ có cầu Phật gia hộ mà thôi. Những điều ta chưa biết còn nhiều lắm. Ta tu để hết cái không biết, để hết vô minh. Sợ nhất là ta không tin được Nhân quả Luân hồi, không biết đạo lý Phật Pháp thì ta sẽ đọa lạc và ta sống cũng không có mục tiêu cụ thể. Vậy nên cần giúp mọi người bớt đi cái không biết vì người không biết còn quá nhiều. Sự thật giải thoát chúng ta. Ta biết càng nhiều sự thật thì càng gần sự giải thoát. Không biết thì ta sẽ dễ hiểu sai, hành động sai.
Người nào vận dụng được thuyết âm dương, thuyết nhân quả vào từng hành động của mình trong cuộc sống sẽ như hổ thêm cánh, hoàn cảnh sẽ được chuyển biến tốt đẹp hơn. Tuy nhiên chân thư khó gặp mà minh sư khó cầu, tùy duyên tùy phước mà cảm ứng.
Đối với các môn học Lý số phương Đông, nếu không có chân sư truyền khẩu quyết thì dẫu biếng ăn quên ngủ cũng không có cửa để vào. Nhiều người đã bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí theo nhiều thầy mà vẫn không cầu được chính tông. Chúng tôi theo thầy nhiều năm hiểu rất rõ nỗi khổ tâm đó của người cầu học. Chúng tôi nguyện truyền bá những kiến thức quý giá một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất tới những người hữu duyên. Phương châm của chúng tôi là truyền hết và truyền đúng người.